Thêm một lần nữa thôi!

Tôi tự nhận mình là một cô gái có nét tính cách  bướng bỉnh , thậm chí vô cùng cứng đầu. Nếu như trong cuộc sống có bất kỳ điều bất như ý xảy ra tôi đều tự nói với bản thân mình  rằng:” Mình có thể làm được và làm thêm một lần , thêm một lần nữa thôi”  Tôi đã từng là một cô gái xấu xí với làn da đen nhẻm với tuổi thơ chỉ biết cần cù làm lụng, tôi đau buồn và tủi thân lắm vì  bản thân luôn  khi bị xua đuổi ra khỏi những bức hình khi nhà hàng xóm có tiệc cưới.Tôi bị cười vào mặt vì hàm răng hô và không ngậm được miệng. Tôi không có bạn trai suốt thời kỳ đi học cấp 2, cấp 3. Thậm chí khi vào đại học tôi cũng chưa từng được nếm thử tình yêu thời cắp sách như thế nào, tôi từng nghĩ chắc cả đời mình sẽ ế. Từ nhỏ cho đến khi gần tốt nghiệp đại học tôi gần như lẻ bóng, trong khi bạn bè trong lớp, bạn bè kí túc xá đều có đôi có cặp. Tôi đã từng là một người không có gì nổi bật về học tập, nhan sắc và mối quan hệ chất lượng thì càng không. Trong suốt những năm học Đại Học mẹ luôn nói với tôi con phải tự lập cánh sinh, nhà mình không có tiền để lo việc cho con đâu. Nghe lời mẹ tôi đã “cày” bục mặt trên thư viện để làm những bài luận văn khoa học mong tìm ra một điểm sáng cho chính mình, nhưng đời không như là mơ do “nói ngọng” và kỹ năng thuyết trình kém nên dù bài của tôi được tuyển chọn là đề tài từ cấp khoa lên cấp trường nhưng vẫn bị đánh giá vô cùng tệ. Dẫu vậy tôi vẫn không dừng lại ở đó may mắn thay trường tôi có liên kết với một tổ chức phi chính phủ của Hàn Quốc mở trung tâm tiếng Hàn tại giảng đường . Thời điểm mở lớp tôi đã xác định mình không học được tiếng anh thì “thử” học một ngoại ngữ khác xem có vào đầu được không? Thời kỳ  đầu cũng hào hứng lắm, lớp học lúc nào cũng hơn trăm sinh viên ngồi kín ghế, nhưng rồi thưa dần, thưa dần, tôi cũng nhụt chí lắm chứ,  không biết sức mạnh nào cứ kéo tôi kiên trì học hết khóa này đến khóa khác, thậm chí học đi không hiểu tôi lại học lại. Học nhiều đến nỗi Thầy cô giáo Người Hàn nhớ mặt và mời tôi về nhà tham dự giáng sinh. Đó cũng là giáng sinh đầu tiên xa nhà tôi cảm thấy ấm áp vậy, tôi thích cách họ thể hiện tình yêu với những người xa lạ, đặc biệt với một người thiếu sự đồng cảm, thiếu sự quan tâm như tôi lại càng cảm thấy trân trọng biết bao. Khi nhìn vào những tia sáng ấy tôi lại càng thêm quyết tâm phải học Tiếng Hàn thật giỏi. Và giờ đây tôi đã có kinh nghiệm làm việc ở môi trường các công ty Hàn Quốc  18 năm, biết bao nhiêu thăng trầm nhưng chưa ngày nào tôi dừng lại việc học hỏi, và nâng cấp bản thân lên mỗi ngày. Ba từ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu tôi đó là: kiên trì, kiên trì kiên trì , và chỉ có sự quyết tâm đó mới có thể đưa tôi và bạn đến đỉnh vinh quang. Tôi kêu gọi các bạn nếu như có một chút nét gì giống tôi hãy kiên định tìm ra một điểm sáng trong cuộc đời và kiên trì theo nó nhé! Biết ơn các bạn!

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *